Chương 19

Hai tiếng thi thử toán cuối cùng đã kết thúc. Huy đã vận hết cả "nội công" của mình để làm bài. Không chỉ vắt hết não để nghĩ lời giải nhưng bài khó mà cậu còn phải vận dụng toàn bộ sự cẩn thận, tỉ mỉ để trình bày lời giải sao cho chuẩn nhất. Đúng là một công cuộc vất vả và cậu cảm giác đuợc sự thành công. Nộp bài xong là ngay tức khắc cậu chạy sang phòng thi của Dương để đợi cô bé và đón cô về nhà ăn cơm. Nhìn thấy cô vui vẻ, cậu cũng vui lây:

- Làm đuợc bài không mà vui thế?

- Đương nhiên là được rồi!- Cô vén sợi tóc còn đang vuơng vấn truớc mặt sang rồi nở nục cười tựa ánh nắng ấm áp trả lời cậu bằng giọng điệu vui vẻ.

Huy cảm giác thế giới nhỏ của cậu như bừng sáng mỗi khi nhìn thấy cô, cô khiến cho thế giới nhỏ bé của cậu trở nên ấm áp trong năng luợng tích cực mà cô mạng lại. Trái tim vững trãi của cậu đã rung rinh không biết bao nhiêu lần mỗi khi nhìn thấy cô. Cậu đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu gà bông trong sáng, thuần khiết mà mãi không thoát ra được.

Nhưng phá tan bầu không khí ấm áp mà mặt trời nhỏ đáng yêu của cậu mang đến lại chính là đứa bạn thân nhất của cô, cái Mai. Trông cái mặt nó không khác gì đưa đám, cảm giác như bao quanh nó là một đám mây đen kịt. Dương lại gần hỏi:

-Bà sao thế?

-Chết thật rồi bà ơi! Đời tôi đến đây là chấm dứt." Cuộc đời tôi đặt tên là muộn phiền nên nào ai dám mơ....". Haizzzzz-Mai thở dài

-Không làm được bài ư?-Dương quan tâm

Cái Mai gật đầu trong đau khổ. Rồi bắt đầu kể lể:

- Bài một dễ như thế mà tôi thay số sai, bà bảo tôi có ngu không chứ? Bài hai thì quên lập luận, đơn vị với cả kết luận. Bài ba thì bấm máy tính nhầm. Bài bốn tôi kẻ sai hình mới đau. Quả này chắc chả đuợc 4 điểm quá...

Ở trong lớp thì cậu với cái Mai là hai đứa có điểm toán thấp nhất. Không phải vì ngu mà là vì cả cậu lẫn cái Mai đều không biế trình bày thế nào cho ăn điểm. Không những thế, trời sinh tính đã cẩu thả, luôn luôn một là bấm máy tính nhầm, hai là nhầm dấu. Chính vì thế mà cái kiếp điểm kém luôn đeo bám hai người. Và cũng chính tại lí do đó mà cậu với cái Mai đã trở thành bạn chung chiến tuyến không biết từ lúc nào. Nếu cả lớp đuợc điểm cao thì cậu với Mai cũng chả phải lo vì cả hai luôn biết nguời còn lại điểm sẽ kém giống mình. Như mọi lần Mai sẽ nhìn cậu để tìm kiếm người đông hành, nhưng lần này cậu sẽ không chạy ra chỗ nó bắt tay như trong hội nghị thuợng đỉnh và kể khổ nữa mà chỉ cười trừ:

-Lần này tôi làm bài không đến nỗi tệ.

Nghe xong cái Mai bực lắm:

- Đồ phản bội. Tình bằng hữu, tình đồng chí cắt đứt tại đây!!

Còn Duơng chỉ biết nhìn hai đứa bạn mình luyên thuyên rồi cười. Cái Mai bực dọc nói với Dương:

- Buồn thế này thì đi ăn chè cho đỡ buồn đi! Lần này tôi bao bà!-Mai choàng vai bá cổ Dương

Duơng khó xử nhìn cô bạn:

-Nay tôi có hẹn ăn trưa với nhà Huy rồi. Để hôm khác nhé. Sorry bà mà.-Dương ăn năn, hối lỗi.

-Bà cũng đi cùng kẻ phản bội. Hứ ta không cần các ngươi.-Mai ấm ức đạp xe bỏ về bỏ lại Dương với Huy chỉ biết cười trừ trong sự áy náy.

Mặc dù chẳng làm gì sai, nhưng hai đứa đều mang trong mình cảm giác tội lỗi của kẻ phản bội. Huy hỏi

- Không sao chứ?

- Không sao đâu, mai là bà ý hết giận ngay mà

-Ừm! Thôi lên xe tôi chở bà về!

-----

Huy đạp xe từ từ chậm rãi ngất ngây trong sự hạnh phúc. Cậu đang chở cô trên chiếc xe đạp của mình. Cô thật nhẹ! Bàn tay cô bám lấy vạt áo của cậu khiến cậu cảm giác như mình quan trọng hơn bao giờ hết. Đúng là con gái có sức mạnh to lớn thật, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ tiếp cho cậu thêm sức mạnh, sự trách nhiệm. Chưa bao giờ Huy thấy mình "trưởng thành" đến thế. Khung cảnh lúc này mới thật đáng yêu làm sao! Nam sinh, nữ sinh trong bộ quần áo đồng phục đang chở nhau trên chiếc xe đạp giữa con đuờng của tháng Năm đầy nắng và gió. Cảnh tưọng ấy mang nhịp thở của tuổi mới lớn ngây thơ, vụng dại, là một nét cọ tươi sáng trong bức tranh thanh xuân rực rỡ.

Dương đang ngân nga giai điệu của một bài hát mới nối bỗng dừng lại hỏi kéo kéo vạt áo của cậu rồi hỏi:

-Sao dạo này chăm thế! Biết lo rồi hở?

-Ờ, phải đỗ cho được cấp ba chứ.-Cậu khẳng định

-Phải thế chứ người anh em! Giỏi lắm! Bọn mình phải đỗ cùng một trường rồi học cùng một lớp nữa.- Cô hào hứng

-Tưởng bà không thích ngồi với tôi.-Cậu làm bộ giận dỗi

-Đùa thôi mà

- Tôi cũng mong lên cấp ba vẫn được ngồi cùng lớp với bà.-Cậu mỉm cười dịu dàng

Lâu lắm rồi hai đứa mới có thể nói chuyện với nhau nghiêm túc mà không có cãi vã như thế. Nhưng cậu chợt nhận ra một điều:

-Chúng ta không học cùng lớp được đâu.

-Sao lại thế?-Cô thắc mắc

- Tôi định đăng kí khối A, còn bà khối D, sao mà học cùng lớp được.

-Ai bảo ông là tôi vào khối D? Tôi chọn khối A cơ mà.- Dương khẳng định.

-Bà giỏi văn với anh thế, sao lại chọn khối A?- Quyết định của cô làm cậu bất ngờ

-Tại vì tôi có cảm giác anh Tuấn thích những cô gái thông minh học giỏi toán lý hoá hơn là những cô gái khối D. Mà tôi học cũng ổn toán, lý, hoá mà, mấy môn đấy tôi cũng khá thích, truờng cấp ba cũng coi trọng mấy môn tự nhiên hơn mấy môn xã hội. Tóm lại tôi thấy khối A là sự lựa chọn tốt nhất.-Dương phân tích.

-BÀ BỊ ĐIÊN À!!!- Huy hét lên giận dữ, phanh xe một phát rồi dừng lại, chống xe, quay xuống nói xa xả vào mặt cô- Tôi không ngờ bà lại ngu đến thế! Ai đó làm ơn thông não bà hộ tôi cái. Bà thích ông anh Tuấn đấy, tôi biết, nhưng bà không nên vì cái tình cảm vớ vẩn ấy mà quyết định cả tuơng lai của bà chứ. Rõ ràng bà thích học văn, anh, bà cũng có năng khiếu. Lí do gì mà bà lại từ bỏ bản thân mình để theo một cái thứ tình cảm lãng xẹt như thế! MẸ KIẾP, Bà làm tôi tức chết mất.TÔI GHÉT BÀ YÊU ÔNG ANH ĐÓ! NHƯNG CÁI THỨ MÀ LÀM TÔI GHÉT NHẤT CHÍNH LÀ BÀ TỪ BỎ BẢN THÂN BÀ ĐỂ LÀM MỘT AI ĐÓ KHÁC TÔI ĐẾCH BIẾT ĐỂ LÀM ÔNG ANH ĐÓ THÍCH BÀ!! Ngu xuẩn!- Cậu tức tối, chưa bao giờ Duơng thấy cậu hét lên giận dữ đến như thế.

Cô bị chửi đến ấm ức, sợ sệt, cố gắng chống cự một cách yếu ớt:

- Tôi thích ai, chọn khối học nào là việc của tôi, không đến lượt ông xen vào. Với lại tình cảm của tôi không. vớ. vẩn. Chính ông mới là người nên câm miệng ở đây!

-Xin bà đấy, coi như tôi cầu xin bà, tỉnh táo lại đi.- Cậu nhìn thẳng vào mắt cô cố gắng thuyết phục cô gái ngang bướng.

-Tôi. sẽ. không. thay. đổi!- Dương cứng rắn, nhấn mạnh từng chữ một cách đầy kiên quyết.

Cậu thở dài bất lực, rồi nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng:

-Nếu bà cứ mãi thứ này, thì bà sẽ hối hận đấy.

-Hối hận hay không là việc của tôi. Ông đừng xen vào cuộc đời tôi như thế. Tôi tôn trọng ông thì ông cũng nên tôn trọng tôi đi. Đừng dạy đời tôi phải sống như nào nữa.-Bây giờ đến lượt cô cũng tức giận

-Xuống xe đi, tôi không muốn nhìn thấy bà.-Tất cả cơn nóng giận của cậu dồn nén trong lòng bùng nổ ra chỉ bằng một câu nói lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Dương xuống xe, rồi quay đi không thèm ngoảnh lại nhìn cậu lấy một cái, cậu cũng đạp xe trong tức tối đi về hướng đường bên kia.

Tại sao cô luôn cứng đầu như thế? Cô là một đứa thông minh, hiểu chuyện nhưng sao giờ đây cô lại ngu ngốc như thế? Trong đầu của cậu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Cô luôn khiến cậu mệt mỏi như thế, cô làm cậu vui vẻ nhanh chóng và làm cậu giận dữ hay buồn bã cũng nhanh như vậy. Cậu đã thử, nhưng cậu không thể buông bỏ cô nữa rồi. Chỉ một lần thôi, cậu chỉ mong cô hiểu cậu đối xử với cô từng chút đều là sự trân thành. Nhưng cho dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thế sánh bằng anh ta trong mắt cô. Cậu không được cùng cô trong những ngày thơ ấu như anh ta, cậu không được cao to, đẹp trai hay thông minh như anh ta. Đến cả cách đối xử của cậu đối với cô cũng không được dịu dàng như anh ta. Cậu không ghét ông anh ấy, chỉ là cậu đang ghen tị mà thôi. Nhưng cho dù có ghen tị đến thế nào đi nữa thì cậu vẫn mong cô được vui vẻ kể cả khi người bên cạnh cô là anh ta chứ không phải cậu. Cậu luôn muốn cô mãi mãi tươi sáng, vui vẻ, tràn đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ đáng yêu, cậu luôn muốn cô có thể tự do theo đuổi đam mê của mình, và cậu luôn muốn cô chính Ánh Dương mà cậu quen biết. Chắc có lẽ cậu đang quá ích kỉ chăng? Cậu đang cố chấp phủ nhận rằng cô đang thay đổi. Cậu biết điều đó, nhưng cạu không thể buôn bỏ cô nữa rồi.

Đạp xe trong mớ suy nghĩ ngổn ngang làm cậu khó chịu. cuối cùng cậu đành chịu thua mà quay xe đạp nhanh để đón cô. Nắng thế này mà để cô đi bộ về mình thì phải tội. Thấy cô đang luuwngx thững bước đi cậu gọi với theo, cô ngoảnh lại nhìn cậu nhưng chả thèm bảo gì lại quay ngoắt đi . Cậu chặn xe trước mặt cô:

-Tôi phát mệt vì bà mất! Lên xe đi. Nay đằng nào bà cũng có hẹn ăn trưa với nhà tôi mà.

-Chẳng phải ông bảo không muốn nhìn thấy tôi còn gì.- Cô nói trong sự ấm ức, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, nom rõ tội.

-Ý tôi không phải là như thế.-Cậu giải thích.- Thôi lên xe đi, nay bà mà không đến là tôi no đòn với mẹ.

-Vậy thì ông tự xử đi nhé- Cô vẫn nhất quyết không chịu lên xe cho cậu chở về.

-Bây giờ bà muốn tự lên hay để tôi bế bà lên.-Cậu kiên quyết

Câu nói của cậu khiến cả hai đỏ mặt ngượng ngùng. Cuối cùng cô cũng chịu lên xe, và suốt dọc đường còn lại hai đứa chả nói với nhau câu nào.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: