Chương 154: 154: Kẻ Bám Đuôi



Cô còn tưởng chú đùa nên mỉm cười, đáp: “Là bánh gato anh đặt người giao cho em đó, sáng nay vừa vào phòng làm việc thì người ta đã đem tới từ trước rồi.

Bánh ngon lắm đó, anh đặt ở tiệm nào vậy, lần sau em mua cho An Lạc ăn.”Chú càng nghe càng thấy khó hiểu vô cùng, lan man một hồi chú còn tưởng mình bị mất trí nhớ nên còn quay sang hồi thư ký của mình xem mình có nói về việc đặt bánh không.

Thư ký vừa nghe hỏi liền lắc đầu, từ đó chú càng thêm khẳng định là mình nhớ không sai, chú vội nói với Giao ngay:“Anh không có đặt bánh, có gì đó nhầm rồi đó! Em coi lại gói hàng ghi người nhận là ai đi, không chừng lại giao nhầm.”Vừa nghe chú nói thế Giao hoang mang đứng dậy đi lục lại sọt rác xem vỏ họp nhưng trong đó đúng là gì tên của cô rồi.

Cô bắt đầu suy nghĩ, giữa chừng chợt nghi rằng nếu không phải chú Kính thì chỉ có thể là Gia Nguyên mới dám ghi người gửi là chồng của mình thôi.

Ngay lúc này, cô liền ngắt cuộc gọi với chú Kính, còn chưa kịp làm gì để điều tra thì vừa đứng dậy Gia Nguyên đã gọi tới.

Cô cầm điện thoại nhìn một cách lo lắng, chờ thêm một lúc mới lấy đủ can đảm nghe máy:“Tôi đây.

Có phải sáng nay cậu gửi bánh tới không?”Gia Nguyên cất giọng vui vẻ trả lời:“Đúng là anh.

Đêm qua anh thức cả đêm để làm rồi sáng sớm liền đi gửi cho người ta giao tới chỗ làm của em.

Em ăn có ngon không? Nếu ngon lần sau anh sẽ làm tiếp.”“Không cần, cậu đừng gửi những thứ vớ vẩn này đến chỗ làm của tôi nữa, tôi không thích bánh ngọt đâu.”Vừa nghe câu này cơ mặt của cậu liền trùn xuống, giọng của không còn vui vẻ nữa:“Em không thích sao? Anh làm bánh chỉ em bớt căng thẳng chuyện tới qua, nếu em không thích thì lần sau anh sẽ làm món khác.


Lần này là lỗi của anh, quen biết em lâu như thế mà vẫn không nhìn ra được em thích gì, ghét gì, anh thật là có lỗi mà…”Mặc kệ cậu đang nói lời ủy mị ân hận quá khứ, cô vẫn nghiêm nghị thẳng thừng đáp trả cậu:“Đó cũng là sự khác nhau giữa cậu và Gia Kính đó, cậu chẳng biết ai ngoài mình cả, bản tính cậu lại độc đoán, vũ phu.

Cậu thử nhìn đi, nếu là lúc còn ở bên cậu tôi có được sự nghiệp như khi ở cạnh chú Kính không? Cậu yêu tôi mà chèn ép tôi như vậy, tôi thoát được rồi thì có cho tôi làm tỷ phú cũng không dám quay lại.”Cậu lại nói:“Anh biết, anh sẽ sửa đổi những thứ em không thích ở anh, anh hứa đó.”Giao nhếch môi cười đầy khinh bỉ: “Hức! Cậu mà đổi được thì núi mọc ngược rồi! Tôi không tin lời cậu, bây giờ tôi phải làm việc, tắt máy đây.”Nói dứt câu, cô liền ngắt cuộc gọi, Gia Nguyên ở bên này muốn nói thêm cũng không nói được….

Điện thoại trên tay cậu từ từ buông xuống, lúc này mới để ý thấy trên giường có một bức ảnh của Giao Giao nằm ngay bên cạnh được đắp chăn y như con người.

Chẳng biết cậu đã yêu đến mức nào nhưng với những hành động hiện tại thì chẳng khác gì một kẻ có tư duy biến thái cả.

Cậu nhìn ảnh rồi nằm xuống ôm hôn nó, bức ảnh đó là khi Giao đang mặc váy cưới và cưới tươi, nụ cười đó có lẽ là thứ duy nhất mà sau này cậu muốn nhìn thấy cũng không thể.

Ai cũng có quá khứ, những việc đã làm trong quá khứ thì không thay đổi được.

Một tình yêu từng có rạn nứt, bỏ qua rạn nứt thì dễ nhưng để hoàn toàn quên là điều rất khó.

Gia Nguyên xưa nay cho dù cô có bỏ trốn và bị bắt về bao nhiêu lần thì vẫn luôn nói với cô rằng hãy quay lại như xưa đi, bỏ qua chuyện cũ đi, mọi chuyện cậu đều sẽ bỏ qua hết.

Đó là do cậu không muốn chấp nhận hiện thực hay là vì vị tha bao dung đây? Vẫn chưa có câu trả lời, nhưng cứ cho rằng là cả hai đi.


Nếu là thế, điều mà cậu đang mong mỏi lúc này cũng chính là cầu mong rằng Giao cũng sẽ làm như trước mình đã làm, cậu nghĩ mình đã từng làm được thì cô cũng sẽ làm được nhưng mà cậu đã quên một việc mất rằng, giữa hai người, mười mấy năm qua tình yêu cũng chỉ có trong tim cậu mà thôi, còn Giao thì không………..Mấy hôm sau, Gia Nguyên liên tục ẩn mình âm thầm quan sát hành động của Giao mỗi ngày, coi nó như một thú vui trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Buồn buồn lại lấy những video ngày còn mặn nồng của hai người ra xem.

Trong mấy ngày đó Giao Giao ở tập đoàn phải lo rất nhiều việc, có mấy lần cô lái xe tới nhà người nhân viên kia để thăm dò ý kiến lại, mấy lần đó Gia Nguyên đều ở phía sau dọa nạt, uy hiếp người nhân viên khiến anh ta không đồng ý.

Giao vô cùng đau đầu vì việc này, mất ăn mất ngủ cả ngày cùng với chú Kính tăng ca làm việc không về nhà, cả đứa nhỏ An Lạc cũng giao hết cho người giúp việc chăm sóc.

Gia Nguyên ngồi không nhìn bọn họ rối ren cảm thấy rất vui sướng.

Nhưng cuối cùng, dù đã gặp khó khăn nhưng bằng nổ lực của toàn thể nhân viên, chỉ trong vòng một tháng, tựa game cuối cùng cũng xong bước cuối cùng và thông báo sẽ tổ chức lễ ra mắt game đúng theo dự kiến.

Cả tập đoàn lúc này mừng không xiết cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ sau giờ làm việc để thưởng cho các nhân viên đã dốc sức, Giao Giao và chú Kính đều ở lại chung vui cùng.Buổi tiệc diễn ra, rượu thịt, bánh ngọt đủ món bài biện, âm nhạc sôi động vô cùng.

Chú Kính vừa thực hiện bài phát biểu xong liền đi lại chỗ Giao Giao đang đứng choàng tay qua eo cô hôn một cái lên má, cô đỏ mặt ngại ngùng muốn chú bỏ tay ra nhưng chú cứ chèo kéo không buông.

Cảnh vợ chồng người ta trêu ghẹo nhau hạnh phúc ấy vô tình lại lọt vào tầm mắt của Gia Nguyên trà trộn nắp ở một góc trong buổi tiệc.


Buổi tiệc vui vẻ như thế này làm sao mà vắng sự hiện diện của cậu được, cố ý hại người ta nhưng bây giờ người ta lại thuận lợi vượt qua rồi tổ chức tiệc ăn mừng, cậu đương nhiên là muốn đến coi.

Bắt gặp cảnh khó coi này khiến cậu tức đến mức muốn đấm cho chú Kính một phát cho hả dạ.Khuya, buổi tiệc tàn cũng là lúc mọi người ra về.

Lúc này Giao Giao có hơi say một chút nên được chú Kính đưa về nhà, Gia Nguyên cũng âm thầm theo sau.

Đến nhà, chú đưa cô lên phòng, Gia Nguyên nhân thời cơ đó nói là đem tài liệu bị bỏ quên ở chỗ làm đến cho chú Kính mà được người giúp việc cho vào nhà.

Thuận lợi vào được nhà, ban đầu cậu giả vờ cầm xấp giấy ngồi chờ ở phòng khách để người giúp việc lên báo, khi người giúp việc vừa đi cậu liền tránh thủ trốn vào một nơi khác, đến lúc chú Kính biết tin đi xuống tìm thì không thấy người đâu mà chỉ thấy mỗi xấp giấy trắng.

Lúc này chú có chút nghi ngờ nên bước ra kêu vệ sĩ bên ngoài đi một vòng để kiểm tra, sau đó chú lại lên phòng…Để tránh bị đám vệ sĩ nhìn thấy, Gia Nguyên kiên trì chui vào trong hốc ở kho dưới cầu thang chật hẹp nằm trong đó suốt hai tiếng đồng hồ để mọi thứ ổn định.

Hết hai tiếng cậu đi ra thì căn nhà lúc này đã tắt đèn và mọi người đều ngủ hết, vệ sĩ cũng chỉ đứng bên ngoài nhà để canh gác.

Tận dụng thời cơ này, cậu chuẩn bị đeo bao tay và bịt khẩu trang, bắt đầu lẻn lên lầu.

Đầu tiên là đến phòng của chú Kính và Giao Giao nhưng cửa phòng đã khóa, cậu chỉ có thể đi sang phòng của An Lạc mà thôi.

Cửa phòng của An Lạc không khóa nên cậu có thể dễ dàng đi vào, cậu bước đi nhỏ nhẹ bước tới bên giường của cô bé, dịu dàng nhìn gương mặt thiên thần trắng trẻo đó rồi hôn nhẹ lên trán, trong lòng nói thầm:“Cha xin lỗi, là do cha xấu xa, cha không biết cách yêu thương trân trọng mẹ con.

Bây giờ cha muốn bù đắp, có phải con cũng sẽ đồng ý với cha đúng không? Con sẽ không cần chờ lâu đâu, cha nhất định sẽ đưa mẹ con con về rồi gia đình chúng ta lại đoàn tụ.”Nói xong, cậu đứng dậy đắp mền lại cho con bé rồi định rời khỏi phòng.


Nhưng đến lúc đi tới cửa, cậu chợt phát hiện ra cửa sổ trong phòng, ngay lập tức cậu đi tới mở cửa sổ ra nhìn kĩ hai bên thì mới biết chỉ cách có một phòng sẽ là phòng ngủ của Giao Giao.

Biết rằng việc này là liều lĩnh nhưng cậu vẫn muốn đi.

Nghĩ là làm, Gia Nguyên trèo khỏi cửa sổ rồi bám vào đường chỉ trang trí trên tường, bám người từ từ di chuyển.

Đi chừng vài bước, cậu suýt chút trượt chân nhưng may mắn giữ lại được, tình thế lúc này hồi hộp, căng thẳng vô cùng.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cậu cũng an toàn đi tới được cửa kính phòng mình muốn tới rồi dùng một vài thủ thuật nhỏ bẻ khóa cửa đi vào trong phòng.

Ở bên trong lúc bấy giờ cả hai người đều ngủ say nên không ai nhận ra cả, Gia Nguyên cứ thế mà lọng hành đi lại kéo Giao Giao ra xa chú Kính rồi bạo dạng nằm lên giường ôm lấy cô luôn.

Cảm giác này đối với cậu vừa kích thích, vừa thỏa mãn vô cùng! Được ôm người mình yêu ngay bên cạnh chồng của cô ấy là điều mà chỉ có những kẻ không sợ chết mới dám làm, kẻ không sợ chết Gia Nguyên rất hãnh diện về điều này, cậu không những ôm thôi mà còn hôn khắp mặt cô.

Chừng vui vẻ được một vài phút, Giao Giao bỗng nhiên ngọ ngoạy làm cậu giật mình lật người trốn ngay xuống sàn.

Ngọ ngoạy một hồi, cô bỗng lăn qua ôm lấy chú Kính, cảnh này thật khiến cho Gia Nguyên tức tối, cậu cố gắng kéo cô ra lần nữa nhưng lại không thành.

Bực tức, cậu đứng dậy lấy son của cô vẽ lên kính cửa sổ tên của chú Kính rồi gạch chéo nó, lấy kéo cắt quần áo của chú Kính trong tủ rồi vứt ra sàn sau đó ung dung tự đắc mà trèo khỏi cửa sổ, giúp họ khóa cửa lại như chưa từng có người vào và tẩu thoát không ai hay biết..


Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: