Chương 40

Thành phố đón Khải bằng một cơn mưa rào…

Đứng ở bến xe mà bất lực nhìn dòng người vội vã qua lại. Không áo mưa, không dù, bắt taxi cũng khó. Thở dài ngao ngán, bến này thì gần quán thôi, hôm nay ai làm nhỉ?

Vừa định lôi điện thoại ra gọi nhờ giúp đỡ thì có tiếng gọi từ phía sau.

‘Anh Khải lên rồi à.’

Thì ra là Trân vừa xuống xe buýt đến chỗ làm. Khải cười thật tươi, bước đến cầm chiếc dù của Trân.

‘Em đúng là cứu tinh của anh.’

Hai người cùng đi về phía quán cà phê.

Hôm nay đến lượt ca của Huy, thấy hai người sóng đôi bước vào quán, Huy dĩ nhiên không thể nói lời tử tế.

‘Trùng hợp thế cơ à, hay là có ý đồ để viết lên một câu chuyện ngôn tình dưới mưa. Chẹp chẹp, bần thế là cùng nha Khải.’

Khải gấp ô để vào góc tường, Trân thẹn thùng giải thích chỉ là tiện đường rồi chạy vào phòng thay đồ cho nhân viên.’

Huy đã kêu giật ngược lại.

‘Mưa không có khách đâu, khỏi thay làm gì, ra đóng cửa giúp anh.’

Trân vẫn chưa kịp load hết thông tin.

‘Vẫn trả đủ lương cho cô nương, được chưa, đi ăn lẩu, trời mưa ăn lẩu là y bài.’

Lúc đầu Huy định mua lẩu bên ngoài chờ giao tới nhưng Trân bảo dưới lầu có siêu thị, mua tất cả lên nấu sẽ tiết kiệm và vui hơn. Cả bọn (sau khi đã rủ thêm anh nhân viên kèm cô người yêu đến) nhìn Trân, đều một câu hỏi là e có chắc nấu nước lẩu được không? Trân gật đầu.

Nhóm 5 người hùng hổ xuống siêu thị, nhưng chưa được một lát thì Huy với anh nhân viên tách nhau đi lẻ bảo đi mua đồ uống. Chỉ còn Trân với Huy đi chọn đồ. Trân chạy lăng xăng đằng trước, cứ món gì cũng cầm hai ba loại lên so sánh xem loại nào ngon tươi bổ rẻ hơn. Khải chợt mỉm cười, đúng là chết ngây với nét đáng yêu của bé mà. Giờ mới để ý rằng Trân có chiều cao thật khiêm tốn, chỉ tới vai anh thôi.

Cả bọn chăm chú nhìn Trân pha chế nồi nước thần, mà Trân chính là một cô phù thủy nhỏ. Cho rất nhiều thứ gia vị vào, nhưng có cái lại lưỡng lự đổ một ít rồi một ít nữa. Huy mạnh dạn hỏi Trân.

‘Nói thật đi, mạng sống của tụi anh đang giao cho em đấy.’

‘Ổn mà, trước kia em từng thấy mẹ em nêm rồi, rất ngon.’

Đến khi tiệc đã dọn lên bàn, Trân mời nếm thử, cả bọn nhìn nhau rồi làm như thân thiện lắm nhường nhau thử trước.

Đùn đẩy một hồi, cuối cùng Khải đành hi sinh tính mạng ra thử nghiệm nồi ‘độc dược’.

Cả bọn nhìn chằm chằm vào Khải, Khải nếm thử rồi gật đầu, mắt sáng rỡ.

‘Ngon, ăn được.’

Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm, tranh nhau thử, tất cả đều tấm tắc khen ngon, làm Trân vui vẻ cười hoài.

Qủa thật trời mưa rất hợp để ăn lẩu, cả bọn say sưa ăn và cười đùa vui vẻ. Trời bên ngoài cũng dần ngớt mưa, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Đến lúc ăn tôm nhìn cặp tình nhân mặn nồng bóc vỏ tôm cho nhau, hai anh trai kia cũng rất biết phá đám, nồng nhiệt bóc vỏ tôm lắp đầy chén của Trân, Trân đã no lắm rồi mà hai người kia vẫn không tha.

‘Ăn nhiều vào em, đừng tủi thân, có bọn anh ở đây.’

Trân cũng hùa theo.

‘Ui, em xúc động quá, nức mắt chảy rồi đây này.’

Bên ngài mưa đã tạnh, tiệc cũng đã tàn. Anh nhân viên vì lí do nhà xa nên đã xin về trước, Huy thì trườn trên ghế vì say bia. Dĩ nhiên là đã phân công từ trước Khải lấy xe nên Khải vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai. Trân với Khải dọn dẹp một chút rồi đóng cửa, lôi Huy ra xe đi về.

Huy nằm say như chết ở phía sau, Trân và Khải ngồi ghế trước. Suốt cả chặng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, Trân cũng chẳng biết làm gì nên hướng ra cửa kính nhìn ngắm thành phố về đêm. Ban ngày đẹp đẽ sang trọng, thì ban đêm lại đem đến cảm giác huyền ảo, lung linh, làm con người ta dần bị mê muội.

Đôi lúc tiếng ngáy của Huy làm cả hai phải bật cười.

Rất nhanh đã đến trước cổng kí túc xá. Khải xuống xe mở cửa cho Trân.

‘Cảm ơn anh, hôm nay thật sự rất vui.’ Trân lịch sự cảm ơn.

Khải hai tay đút túi quần, gật đầu, ngập ngừng rồi lên tiếng.

‘Ngủ ngon.’

‘Anh cũng ngủ ngon, tạm biệt!.’ Trân vẫy tay chào Khải.

Khải đứng nhìn Trân thêm một xíu rồi cũng vào xe, nổ máy rời đi.

- ---------------------------

Xe đậu dưới tầng hầm, Khải lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến việc phải lôi Huy lên nhà. Phải vất vả lắm Khải mới lôi được một tên say rượu vào thang máy, rồi lên nhà. Hắn còn mãi lèo nhèo đòi hôn Khải vì nhầm Khải với bạn gái hắn.

‘Mày say tới mức nhầm lẫn giới tính rồi à.’

‘Ỏ, sao em lại gắt với anh thế, như vậy là hư nha, phạt em để anh hôn đấy.’

Trong phút lơ là Huy đã hôn chụt lên má Khải rồi cười ngô nghê.

Vứt luôn Huy lên ghế sopha, Khải xuống bếp rót hai ly nước.

‘Màu không tỉnh ông cho mày ngủ ngoài đây luôn, tởm chết đi được.’

Điện thoại có tiếng chuông thông báo tin nhắn, thì ra là Trân.

[Anh về nhà chưa!]

Khải bất giác cong môi.

[Về rồi, vừa vác Huy lên nhà.]

[Haha, khổ anh rồi ]

[Khổ quá mà! Em cần mua thứ gì nhắn anh chở đi, em đi xe buýt xách cũng cực. Có gì anh tính rẻ cho, thời buổi kinh tế khó khăn ]

[Chồi ôi, em sinh viên nghèo, nhưng mà khi nào cần sẽ gọi nha. Lúc đó đừng bảo phiền à nha!]

[Dĩ nhiên]

Thả thêm một đống sticker shiba đáng yêu.

Tự dưng có tiếng chuông gọi mess, chắc là điện thoại của tên say kia. Lay hắn dậy.

‘Mày có điện thoại kìa.’

‘Kệ, tao ngủ.’

‘Bồ mi gọi đó nhaaa.’

‘Bồ gì tầm này, ủa…’

Huy tuy còn say nhưng giật tỉnh người, mặt nghiêm trọng cầu xin Khải.

‘Mày nói tao đi vệ sinh nha, xong nói em ấy là lát tao gọi lại.’

Khải nói đúng y chang những gì Huy dặn. Một lát sau thì Huy mới đi từ nhà tắm ra, mặt tỉnh cả say, sáng láng như mọi hôm.

‘Sao, em ấy tin mày không.’

Khải gật đầu, Huy thở phào nhẹ nhõm. Xem lại chính mình trong gương rồi bấm nút gọi facetime.

Cụ thể là hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, có lẽ độ cồn trong người Huy đã tụt hẳn xuống âm. Huy cũng nói dối kinh điển thật, nói đang giải quyết sổ sách tháng này nhưng vì em ấy gọi nên dẹp qua một bên. Khải tặc lưỡi, đúng là lươn lẹo.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: