Chương 11

Sau khi Chí Hào thấy sự tin tưởng trong mắt ba mình, anh nhìn ra được ánh mắt kiên định và tin tưởng của ba, anh cũng đã hiểu ý nghĩ của ông. Liền tiếp lời:

- Như thế cũng tốt, em đã nghĩ nên học trường nào chưa? Hay sang Mỹ với anh đi, anh cũng phải trở về trụ sở, cũng tiện chăm sóc em.

Thấy chồng và con trai không phản đối, Lâm Tú Vân lại thấy lo hơn liền không khỏi lên tiếng:

- Kìa, sao hai cha con anh...

Chưa nói hết câu đã bị tiếng nói khẽ của cô cắt ngang!

- Mẹ!

Lâm Tú Vân khẽ giật mình, quay sang nhìn cô, nhìn vào ánh mắt sáng suốt, cơ trí và đầy kiên định kia bà biết cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi được. Rốt cuộc bà cũng không nói nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh nắm lấy tay cô, thể hiện mình tin tưởng cô nhưng tay hơi run đã tố giác bà vẫn lo lắng chứ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Nhạy cảm như Âu Dương Cẩn Huyên lại không nhận ra? Đáy mắt thoáng qua tia mềm mại, môi đỏ nhấc lên phác họa nụ cười nhạt nhưng đã tiết lộ tâm tình cô rất tốt. Tay khẽ lật, nắm chặt tay mẹ mình như an ủi, như xoa dịu nỗi lo cho bà. Nâng mắt nhìn ba và anh trai rồi mới khẽ trả lời:

- Vẫn chưa.

Dừng một chút, nhận thấy ba và anh đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Trước khi hai người muốn nói cô lại lên tiếng.

- Xem thử thế nào đã. Dù sao mỗi nước, mỗi trường đều có một nền giáo dục khác nhau, tiếp xúc với nền văn hóa khác nhau cũng sẽ có những trải nghiệm khác nhau.

Nghe thế anh gật đầu đồng ý:

- Cũng đúng, nhưng em phải đưa vệ sĩ theo.

Cô vốn muốn từ chối nhưng lại nhìn ánh mắt luôn cưng chiều kia đang đầy sự nghiêm túc, cô liền nuốt lại lời từ chối đã đến bên môi. Cô hiểu đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của anh. Cô gật đầu.

- Được.

Có lời này của cô anh mới yên tâm. Anh dù đồng ý cũng sẽ không thể để cô ra ngoài một mình, nên đưa vệ sĩ theo bảo vệ là cần thiết.

- Ừ! Anh sẽ tuyển chọn những người tốt nhất cho em. Khi nào em đi?

Cô cười nhẹ, với những quyết định của cô anh luôn để cô tự chủ ý kiến của mình.

- Ngày mai.

- Nhanh như thế sao?

Nghe vậy Lâm Tú Vân phản ứng đầu tiên. Bà còn muốn ở bên cô lâu một chút. Vậy mà...

- Con muốn nhanh chóng một chút. Dù sao cũng chưa có dự định chọn trường gì nên đi sớm chút sẽ tốt hơn.

- Nhưng... Thêm mấy ngày đi con.

Không nghĩ tới cô lại lắc đầu, đạm mạc trả lời:

- Con đã quyết định. Con biết có hơi gấp gáp, nhưng con sẽ không thay đổi ý định của mình.

Không đợi bà nói cô lại lên tiếng.

- Con sẽ báo tin về nhà mà. Cũng không phải sẽ đi luôn, mẹ không cần phải lo lắng như vậy. Con cũng đâu phải làm bằng sứ đụng nhẹ sẽ bể.

Bà đương nhiên biết cô không phải loại người yếu đuối như vậy. Cô là người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

- Dù có hơi gấp, nhưng anh sẽ lập tức đi sắp xếp vệ sĩ cho em.

Anh biết cô quyết định như vậy là có lý do của mình nhưng anh sẽ luôn ủng hộ cô. Khi anh đứng lên, dự định sẽ đi sắp xếp một chút lại nghe thấy cô nói:

- Em sẽ lấy tên khác. Về thông tin của em, em không muốn tin tức mình bị lộ ra ngoài. Anh làm thế nào em nghĩ không cần phải nhắc nhở đúng không? Em tin anh.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: