Chương 29

[Phố Light, Kinh Đô]

“Wow, đây là con phố ánh sáng muôn lời ca ngợi trong truyền thuyết sao? Thật là đẹp chết tôi rồi” – Lê Thu Thảo miệng không ngớt lời khen ngợi, mắt sáng như muôn vì sao.

“Quê mùa!” – Charles dửng dưng thả một câu.

Lê Thu Thảo khó chịu lườm anh ta một cái.

Phố Light được ví như ngôi sao của Kinh Đô, chợ đêm là một nét đặc trưng của con phố này. Sự thanh lịch tao nhã pha một chút gì đó xởi lởi, nụ cười xuề xòa chan hòa cùng với những đôi mắt đủ màu sắc biết cười.

Nơi này không mang vẻ gượng gạo như phố cận cổng Kinh Đô nhưng cũng không tùy tiện như chợ trời của thôn Mily. Đúng là một con phố tuyệt vời cho khách du lịch mà.

Lê Thu Thảo cứ như nhà quê mới lên, nhìn thấy cái gì cũng tò tò mò mò, hết kéo áo Charles đến kéo thắt lưng anh.

“Nè nè, mau nhìn cái này đi, sao người ta có thể làm kẹo ra hình thù như vậy nhỉ? Nè nè nhìn cái kia kìa, oahhhhhh”

Charles thật sự bị cô kêu réo đến sắp phiền chết.

Thu Thảo nhìn thấy một cửa hang bán mấy chiếc nón có hình thù kì lạ, nắm tay Charles kéo đi một mạch.

“Mau mau”

Charles nhìn thấy bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay có vết chai của mình liền khựng một lát rồi đưa tay lên che miệng cười.

Tự nhiên lại không thấy cô nhóc này phiền phức nữa.

“Anh nhìn xem tôi có đẹp không hihi”

Lê Thu Thảo thích thú lấy một cái mũ phù thủy đội lên rồi làm mặt quỷ cho Charles.

“Khùng muốn chết”

Charles nhìn cô khinh bỉ nói, nhưng mặt lại quay ra sang hướng khác cười cợt.

“Anh nói ai khùng hả?”

Thu Thảo dậm chân bình bình nổi cáu với Charles.

Anh nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên.

Thu Thảo cứ như vậy cười đùa với Charles, nhưng không biết rằng gáy đã bị ai đó nhìn như muốn thủng.

Nerissa cách hai người họ một khoảng không xa, nhưng người dân đi đi lại lại cực kì đông đúc nên muốn nhìn thấy cũng có chút khó.

Tóc xoăn vàng bay bay, răng cắn môi dưới, đố kị hận thù bừng bừng trong đáy mắt.

“Không biết liêm sỉ!”

Nerissa phỉ bang một cái, nhấc ngót giày bỏ đi.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: